Tinh Nặc ban đầu mặc đồng phục mẫu giáo màu nhạt, phần trước ngực bị cháy khét đen sì vì vụ nổ, tay áo cũng rách hơn nửa.
Bé con với gương mặt nhỏ nhắn đen thui như bọc mực, được anh ôm vào lòng, tủi thân đến mức rơi mấy giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu.
Thẩm Yến cúi đầu nhìn đứa bé đang thút thít khóc, nước mắt chảy hai hàng trắng phau trên gương mặt lem luốc ấy.
Nhìn qua còn buồn cười hơn cả mèo con bị mưa ướt.
Khóe miệng hơi nhếch, Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng, cố nhịn không bật cười.
Anh lấy khăn giấy lau khô nước mắt cho bé, nhưng khăn sạch vừa chạm vào đã đen sì một mảng.
Thẩm Yến xoa xoa mắt, càng lau thì mặt Tinh Nặc càng bẩn, bèn nắm lấy tay bé.
"Đừng lau nữa, lát nữa anh đưa em đi tắm."
Tinh Nặc gật đầu lia lịa rồi tựa mặt lem nhem lên vai anh, giọng non nớt còn mang theo chút nghẹn ngào, hỏi nhỏ: "Tiểu Thất có ổn không ạ? Còn chị gái nữa, tóc chị bị cháy trụi hết rồi."
Thẩm Yến khẽ gật đầu, liếc nhìn cô gái người chơi đang được giám đốc tạm thời đưa đi, giọng điềm tĩnh: "Họ không sao cả. Tinh Nặc cứ tắm rửa sạch sẽ rồi ăn uống đầy đủ, mấy chuyện khác không cần lo, có anh ở đây rồi."
Tinh Nặc luôn nghĩ rằng anh trai và ba mình là người giỏi nhất thế giới, đầy tin tưởng gật đầu cái rụp.
Thẩm Yến bế bé con đã mệt rã rời đi vào tòa nhà văn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768177/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.