Thanh Thanh đang loay hoay trèo qua hàng rào gỗ ở vườn hoa nhỏ đầy hoa hướng dương thì không may trượt chân ngã xuống.
Cô bé ôm lấy cái mông đau điếng, kêu "ái da" mấy tiếng rồi ngẩng đầu, mái tóc cột đuôi ngựa khẽ rung, nhìn mấy đóa hướng dương phía bên trong vườn nhỏ.
Hoa hướng dương đã hết mùa, trên đ ĩa hoa giờ chỉ còn những hạt giống màu nâu đen, trĩu nặng, chẳng còn vẻ rực rỡ của ngày nào.
Không hiểu sao, Thanh Thanh đột nhiên chẳng còn hứng thú gì với việc đi chơi ở vườn hoa nhỏ nữa.
Bên cạnh, cậu mập cũng thôi không ồn ào đòi báo với cô giáo nữa. Bốn đứa trẻ đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.
"Hay là... tụi mình quay về đi!"
"Ừ được đó, mấy cái hoa hướng dương này nhìn kỳ kỳ."
Tinh Nặc gãi gãi mặt, bước lại đỡ Thanh Thanh đang ngã dưới đất dậy rồi quay đầu liếc nhìn mấy bông hướng dương kia.
"Tụi mình mau quay về đi, chắc cô Tống đang tìm tụi mình đó!"
Lả Lướt kéo tay Thanh Thanh, lại kéo cả Tinh Nặc, vội vội vàng vàng chạy về lớp mẫu giáo số 2.
Khi cô giáo Tống đang ra ngoài tìm bọn nhỏ, thấy cả bốn đứa chạy về thì vội vã chạy lại, gõ nhẹ lên đầu từng đứa.
"Sao mà chớp mắt cái là chạy đi đâu hết vậy hả?"
Nhìn thấy cô giáo Tống, không hiểu sao bọn trẻ lại cảm thấy thân quen vô cùng.
Cảm giác như tụi nhỏ vừa trải qua cả một thế kỷ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768179/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.