Sống chung với Thẩm Bạch Chu mấy năm, Thẩm Yến hiểu quá rõ tên đầu óc như bạch tuộc này có thể gây ra chuyện gì phiền phức.
Cậu luôn có những ý tưởng kỳ quặc, trước đó còn xúi Tinh Nặc mặc bộ đồ vịt nhồi bông, làm bé con khóc giận suốt một lúc.
Vừa cầm muôi vừa "vô tình" đập một cái vào trán Thẩm Bạch Chu, Thẩm Yến cười mà không thật sự cười.
"Xin lỗi, không cẩn thận gõ trúng đầu cậu rồi."
Trán Thẩm Bạch Chu bị gõ đỏ một mảng, ôm tay tựa lưng vào ghế, nhấc mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Yến.
"Anh đang cố ý phải không?"
Thẩm Yến lạnh nhạt cười, tháo tạp dề ra.
"Cuối cùng cũng nhận ra hả? Tôi tưởng tôi thể hiện rõ lắm rồi."
Tinh Nặc đang rối rắm chuyện tiên cá có thật hay không, nghe vậy thì vội vàng lên tiếng, dùng giọng non nớt nhỏ nhẹ để dàn hòa.
"Anh cả không cố ý đâu, anh cả nấu ăn chắc là mệt quá thôi."
Rồi bé lại quay sang vỗ tay Thẩm Yến: "Anh đừng giận, cô giáo nói bạn nhỏ ngoan phải biết lễ phép."
Mỗi lần ba ba không ở nhà, Tinh Nặc thấy mình như kẹp giữa hai ông anh trai, đóng vai "bé hoà giải".
Vì nể mặt Tinh Nặc, Thẩm Bạch Chu chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm.
"Tinh Nặc, mình đi thôi, khỏi ăn với cái túi rác đen thui này làm gì."
Trong mắt Thẩm Bạch Chu, Thẩm Yến đen đúa đến mức chẳng khác nào cái bao rác vô dụng.
Tinh Nặc được bế lên, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768187/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.