Tinh Nặc rất tin tưởng anh trai mình, vừa nghe nói phải rời đi, bé không hề nghi ngờ gì mà gật đầu ngay.
Tinh Nặc đặt bạch tuộc nhỏ lên boong tàu, rồi nhảy nhót tới chỗ các nhân ngư khác.
Lúc này, những nhân ngư kia cũng hơi hoảng hốt. Tuy không hiểu được cuộc trò chuyện giữa bạch tuộc quái vật và Tinh Nặc, nhưng họ cảm nhận được sự thân thiết giữa hai bên.
Giống như sự gắn bó giữa những người cùng tộc, có một cảm giác tin tưởng tự nhiên không cần nghi ngờ.
Tinh Nặc đứng trước mặt người chơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lễ phép chỉ tay về phía chiếc ốc biển và hỏi: "Anh ơi, anh có thể cho em mượn chiếc ốc biển này một chút được không?"
Các người chơi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám làm mất lòng bé nhân ngư này – người có quan hệ thân thiết với con bạch tuộc kia – vội vàng đưa ốc biển qua.
Tinh Nặc ôm lấy chiếc ốc biển lớn, nói chuyện với một bên như đang trò chuyện qua đó: "Em không nói được tiếng của nhân ngư, thật ra em vẫn luôn muốn nói cho mọi người biết, em là một nhân ngư giả mạo. Xin lỗi mọi người."
Nghe được âm thanh từ chiếc ốc biển, Áo Tây lắc đầu ngay.
Anh cúi xuống, đối mặt với bé nhân ngư màu vàng kim mà mình đã cứu về rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
"Không, em chính là một nhân ngư dũng cảm."
Tinh Nặc không vùng vẫy, chỉ dùng đôi mắt trong veo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768200/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.