Văn Hành Tuyết thời gian trước cứ như phát điên, liên tục lao vào thách đấu Thẩm Ôn trong các phó bản.
Nếu là người chơi khác thì Thẩm Ôn chắc chẳng buồn ra mặt làm gì.
Nhưng trớ trêu thay, đối thủ lại là tên điên bi3n thái Văn Hành Tuyết.
Có thể vượt qua từng ấy phụ bản, thực lực của Văn Hành Tuyết không phải dạng vừa. Hầu hết các phó bản cấp cao với hắn mà nói thì cũng chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Chỉ khi đối mặt với Thẩm Ôn, cơn điên tiềm ẩn trong hắn mới hoàn toàn bộc phát.
Vác theo thanh đao, hễ không vừa ý câu nào là chém ngay.
Thẩm Ôn tức đến nghiến răng, chẳng còn vẻ phong độ ung dung thường ngày, chỉ còn lại ý định giết cho bằng được Văn Hành Tuyết.
Mấy ngày Thẩm Ôn vắng mặt, trong phó bản gần như phát điên đánh nhau với Văn Hành Tuyết.
Hai người vừa gặp mặt là lao vào đánh.
Ngay cả quy tắc ban đầu của phó bản lâu đài cổ cũng bị bỏ mặc, cứ đánh trước rồi tính sau!
Cuối cùng cả hai đều bị thương, thể chất con người của Văn Hành Tuyết dù sao cũng không bền bằng đám quái vật, tìm được manh mối rồi rời đi trước khi thông quan.
Thẩm Ôn lúc này cũng mệt mỏi rõ rệt, nằm trên giường ôm Tinh Nặc mềm mại thơm tho, khuôn mặt đầy vẻ mãn nguyện.
Tóm lại, bằng mọi giá, y nhất định phải là ba ba duy nhất của Tinh Nặc!
Trùng hợp hay không thì cũng chẳng biết, nhưng Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768202/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.