Thẩm Yến bị một đám người vây quanh, ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc như ngày thường, nghiêm túc lạnh lẽo.
"Gia nhập với các người?"
Thẩm Yến ngẩng đầu nhìn về phía "Tề Diệu", không khỏi lạnh giọng cười nhạo.
Anh đem Tinh Nặc ôm vào trong ngực, trấn an mà vỗ sống lưng của bé, động tác ôn nhu, trên mặt lại mặt vô biểu tình.
"Gia nhập vào để chịu chết sao?"
Cảm xúc của "Tề Diệu" có chút khó coi, nhưng tựa hồ vì duy trì hình tượng, anh ta cũng chỉ là xấu hổ gãi gãi đầu.
"Cậu Thẩm, cậu không muốn thì thôi, trong xe những người khác đều muốn góp một phần sức, cũng là vì an toàn của mọi người."
Tinh Nặc rúc trong lòng anh trai, ngẩng đầu nhỏ, nhìn chú "Tề Diệu", đột nhiên hỏi một câu: "Chú Tề, vì sao chú trước đây không cho mọi người phân công, bây giờ lại kêu tất cả mọi người tham gia vào?"
Tề Diệu học đại học ở trường quân đội, nguyên tắc bảo vệ quần chúng gần như khắc sâu vào xương cốt anh ta.
Vào cái xe này suốt một ngày, Tề Diệu trước nay không nghĩ đến việc kéo người thường vào.
Một mặt là người thường không có dị năng, độ nhạy bén với nguy hiểm quá thấp, đi lên chính là chịu chết; mặt khác, Tề Diệu còn chưa thăm dò cái xe lửa này rốt cuộc tình huống như thế nào, không dám tùy tiện lập ra phân đội nhỏ.
Nhưng từ khi trở về từ toa xe khác, phong cách làm việc của Tề Diệu lại thành một thái cực khác.
Kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768208/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.