Cậu nhóc lớp số ba ngẩng cái đầu nhỏ lên, nước mắt lưng tròng, gào to: "Ai đánh tôi! Đứng ra! Rốt cuộc là ai đánh tôi!"
An Tử Mặc múa may cái cờ nhỏ màu đỏ, kéo Tinh Nặc lại, làm mặt quỷ với cậu nhóc.
"Lêu lêu lêu! Chắc chắn là có thiên thần nhỏ nào đó trêu cậu rồi! Ai bảo cậu nói dối!"
Cậu nhóc lớp số ba phồng má, lắc đầu nguầy nguậy, nói không thể nào.
"Tôi không có nói dối, chắc chắn là các cậu lén đánh tôi từ phía sau!"
Vừa dứt lời, mũi cậu ta đau nhói, "Ui da" một tiếng, vội vàng ôm lấy mũi.
Vừa ôm mũi xong, tóc lại bị giật một cái, chân cũng bị ai đó đá cho một cú.
Cuối cùng, đầu gối cậu ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước mặt Tinh Nặc.
Tay nhỏ của Tinh Nặc lạnh cóng, hơi ửng đỏ, bé lại nhét chúng vào túi chườm nóng, thấy vậy thì trợn tròn mắt, vội vàng lùi lại một bước.
"Cậu làm gì vậy?"
An Tử Mặc đứng bên cạnh cười ha hả, chỉ vào cậu nhóc kia nói: "Chắc chắn là cậu ta biết mình sai rồi, quỳ xuống xin Tinh Nặc tha thứ đó!"
Cậu nhóc bị một lực đè nặng vai, quỳ mãi mới đứng dậy được, nghẹn ngào ôm mặt, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Huhu, có ma! Tôi muốn tìm mẹ!"
Cậu nhóc bị giáo viên dẫn đi, vừa đi vừa khóc không ngừng.
Nhóc mập bên cạnh nhìn cậu bạn đang khóc lóc khó hiểu, trong lòng sợ hãi, dù không có xô Tinh Nặc, nhưng vẫn sợ sệt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768210/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.