Giọng của Lục Thất lạnh lẽo như máy móc, nhưng Tinh Nặc vẫn nghe ra được sự mất mát trong đó.
"Tinh Nặc quên rồi sao? Chúng ta ở công viên trò chơi, phá nổ phòng thí nghiệm của tiến sĩ quái vật, chân và tay của tớ đều bị nổ mất."
Mảnh ký ức này của Tinh Nặc hoàn toàn trống rỗng, bé lắc đầu, không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Phá nổ phòng thí nghiệm? Giỏi thật! Nhưng chân và tay của cậu đều bị thương!"
Lục Thất ừ một tiếng, sợ dọa Tinh Nặc, đành cố gắng nở một nụ cười.
"Lúc đó tình hình rất nguy hiểm, chỉ có thể phá nổ phòng thí nghiệm để đổi lấy đường sống, hơn nữa cái tên tiến sĩ quái vật đó còn bắt tớ, vẫn là Tinh Nặc kéo tớ ra, bằng không tớ đã bị thiêu chết ở bên trong rồi."
Lúc đó mặt Tinh Nặc cũng bị khói làm cho đen, đầu óc ong ong. Cũng may lúc đó người chơi nữ dùng đạo cụ cao cấp, bảo vệ Tinh Nặc và chính mình nên Tinh Nặc không bị thương gì.
Trong đầu dường như hiện ra vài đoạn hình ảnh, Tinh Nặc ừm một tiếng rồi hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Lục Thất nâng cánh tay và chân máy móc hiện tại của mình lên, ánh lên màu bạc kim loại lạnh lẽo, dường như hoàn toàn không có sự sống.
"Sau khi tỉnh lại, tớ nhờ tiến sĩ quái vật giúp tớ lắp tay và chân mới, cậu xem, bây giờ tớ mạnh hơn rồi, sẽ không chạy một đoạn đường là chân đã mỏi nhừ chảy máu."
Lục Thất vốn không thích thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768216/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.