Tinh Nặc mang một đôi ủng bông, tràn đầy hưng phấn chạy về phía trước. Kết quả vui quá hóa buồn, dưới chân không chú ý, không kiểm soát được mà trượt về phía trước.
"Ái da!"
Tinh Nặc ngã phịch xuống đất, lắc lắc cái đầu thấy sao bay trước mắt, xoa xoa mông rồi đứng dậy. Các bạn nhỏ phía trước quay đầu lại kéo bé, miệng lẩm bẩm: "Tinh Nặc mau lên, lát nữa muộn là bị đám trẻ khác chiếm chỗ mất."
Tinh Nặc ừ ừ gật đầu, chóp mũi ửng hồng, trên đầu đội chiếc mũ xù xù, khập khiễng nhảy nhót đi tới.
Khi Tinh Nặc đến khu vực trung tâm vườn nhỏ - gần hố cát, đám bạn nhỏ đã giằng co với một đám trẻ khác.
"Đây là chỗ của bọn tớ! Hôm qua, hai ngày trước, ba ngày trước, đều là bọn tớ chơi ở đây!"
Nhóc đối diện như một con gấu nhỏ quá khổ, tuổi cũng lớn hơn đám Tinh Nặc không ít, nói chuyện hùng hồn, hét đến tai Tinh Nặc tê dại. Kiều Kiều - người luôn dẫn Tinh Nặc và các bạn nhỏ khác chơi, lập tức chống nạnh, giận dữ dùng giọng trẻ con tấn công.
"Cậu nói bậy! Chỗ này ở vườn nhỏ trước giờ vẫn là của bọn tớ, căn bản chưa thấy các cậu bao giờ!"
Tiểu Hùng hếch cằm, dựa vào lợi thế chiều cao, tiến lên đẩy thẳng Kiều Kiều ngã xuống đất. Kiều Kiều không ngờ đối phương lại đẩy người, quỳ rạp trên mặt đất, đầu óc choáng váng.
Tinh Nặc đứng gần đó, vội vàng đưa tay kéo Kiều Kiều dậy, phồng má giận dữ nhìn tiểu Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768218/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.