Mùa đông này, Tinh Nặc sống không vui vẻ chút nào. Dù các ba ba cố gắng giấu giếm, nhưng Tinh Nặc vẫn cảm nhận được tình cảm giữa hai ba ba có vấn đề.
Khi ăn sáng, Tinh Nặc mở to đôi mắt, giấu nửa khuôn mặt sau chiếc bát, lén đánh giá Thẩm Ôn đang khoanh tay ngồi đối diện. Trong mắt Thẩm Ôn dường như có những mảnh băng trôi, vào khoảnh khắc Văn Hành Tuyết xuất hiện, đột nhiên ngưng kết thành gió lạnh bão tuyết.
"Dạ dày Tinh Nặc yếu, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ, anh một chút cũng không nhớ sao?"
Văn Hành Tuyết vừa bưng đ ĩa bánh thịt mới làm ra, nghe vậy trong lòng cũng dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu. Rất muốn trực tiếp cãi lại, tranh cãi với Thẩm Ôn. Nhưng Văn Hành Tuyết lại thấy Tinh Nặc trốn sau bát, cẩn thận đánh giá hai người, lập tức cố gắng kìm nén cơn giận xuống.
"Cái này tôi cố ý học theo bà cụ dưới lầu, cho rất nhiều gia vị khử tanh vào nhân thịt, một chút cũng không dầu mỡ."
Thẩm Ôn hừ lạnh, định nói thêm câu nữa, nhưng nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Thôi, anh đưa Tinh Nặc đi học trước đi, hôm nay tôi có một tiết học cắm hoa thường thức."
Văn Hành Tuyết thấy Tinh Nặc ngoan ngoãn đeo cặp sách, nhỏ giọng chế nhạo Thẩm Ôn.
"Cái lớp lung tung rối loạn gì đâu."
Cắm hoa mà cũng phải đi học, thật là nhàm chán. Tinh Nặc đang mặc áo khoác, nhìn thấy hết sự đối đầu gay gắt của hai ba ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768221/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.