Tinh Nặc hoàn toàn không phát hiện ảnh đế đối với sự xuất hiện thình lình của bé mà xảy ra địch ý, bé lắc đầu, kéo tay An Tử Mặc, hướng khu nhà bên cạnh chạy.
"Bỏ đi, tụi con muốn đi chơi."
Phó đạo diễn chỉ cảm thấy Tinh Nặc tuổi còn quá nhỏ, chưa ý thức được mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng gì!
Đối với người thường mà nói, nổi tiếng sau một đêm mang đến tiền tài địa vị, đó là điều không dám nghĩ tới!
Đáng tiếc Tinh Nặc chạy trốn quá nhanh, phó đạo diễn không giữ được.
Phó đạo diễn nhìn bóng dáng đứa trẻ, cũng không định bỏ cuộc dễ dàng như vậy, định chờ đến tối trực tiếp đến nhà bé, hỏi người lớn trong nhà.
Ảnh đế lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra ý đồ của phó đạo diễn?
Anh ta nắm chặt tay, xoa nhẹ đầu con trai, nhỏ giọng bảo con ra trước camera xoay vài vòng.
Con trai ảnh đế không vui cứ chạy ra trước ống kính, đang mải mê chơi cát, vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói: "Không cần gọi con! Con còn chưa chơi đủ đâu!"
Ảnh đế thầm mắng con trai vài câu, bất quá trước ống kính, vẫn duy trì nụ cười hòa nhã.
Chờ đến khi phòng phát sóng trực tiếp tạm thời đóng cửa, anh ta tránh đám người, nhìn về phía một khoảng không vô hình: "Cậu đi tìm thằng bé kia..."
Trong khu nhà bên cạnh, An Tử Mặc có một chiếc cầu trượt mới xây, Tinh Nặc chạy đến thì đã có các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768239/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.