Sau khi Thẩm Bạch Chu không cần đến trường, màu nhuộm đen trên tóc gần như sắp phai hết sạch.
Mảng lớn màu bạc trắng hỗn loạn giữa mái tóc, đuôi tóc quá dài bị Tinh Nặc buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp lè tè, cậu khép hờ mắt, đút tay vào túi quần, vẻ mặt bực bội.
Cậu nghe thấy ảnh đế nói, lười biếng "ừ" một tiếng, hiển nhiên chưa từng nghĩ nhiều đến việc đáp ứng mong muốn của đối phương.
Ảnh đế ấm ức mím môi, nhưng ngay sau đó, lại hòa nhã cười với hai người: "Vậy mau đi đi, lát nữa trời tối mất."
Thẩm Bạch Chu "ờ" một tiếng, luôn cảm thấy dáng vẻ của ảnh đế có chút giả tạo.
Phó đạo diễn lần trước bị đuổi thẳng cổ ở nhà Tinh Nặc, lúc này căn bản không bảo nhiếp ảnh gia quay hai anh em, lạnh lùng nhìn hai người rời đi.
Khi Thẩm Bạch Chu đi ngang qua ảnh đế, cách một người nhiếp ảnh gia, quay đầu cười với ảnh đế một cái.
Nói thế nào nhỉ, nụ cười kia vừa trào phúng lại lạnh nhạt, dường như nhìn thấu ảnh đế chỉ là một món hàng rẻ tiền, đầy vẻ khinh thường.
Biểu cảm trên mặt ảnh đế suýt chút nữa lập tức sụp đổ, anh ta nắm chặt tay xách đồ ăn, nhắm mắt khuyên mình bình tĩnh.
Tinh Nặc thì nắm tay anh trai, nhỏ giọng giục nhanh lên.
"Mấy người này kỳ lạ quá, anh hai chúng ta đi nhanh."
Thẩm Bạch Chu thu lại ánh mắt, lười biếng đáp lời, dẫn em trai đi mua kem.
Kem ngọt ngào quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768241/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.