Mười phút trôi qua nặng nề.
Người thường không có cách nào tự bảo vệ, chỉ có thể nhìn mấy người chơi che chắn phía trước, đối phó với hai con quái vật ăn thịt người.
Họ còn phải luôn cảnh giác những người lạ xung quanh, sợ ai đó giả dạng quái vật, bất ngờ tấn công từ phía sau.
Đạo cụ và dị năng tiêu hao gần hết, người chơi căng thẳng đến cực độ, cuối cùng cũng vượt qua được mười phút này.
Tiếng thông báo tàu vang lên một tiếng "tích", bọn quái vật khép lại hàm răng chảy đầy máu, không cam tâm chậm rãi đeo lại mặt nạ da người.
Bọn nó ngồi xuống hàng ghế đầu của toa tàu, lặng lẽ nhìn vào không trung ngơ ngác.
Đội trưởng người chơi gần như kiệt sức, thở d ốc được đỡ ngồi vào hàng ghế giữa phía sau, nằm vật ra ghế nói: "Chúng tôi hợp sức lại cũng chỉ cầm cự được đợt tấn công này của quái vật, cậu chỉ có một cơ hội thôi."
Tinh Nặc gật đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía hai con quái vật ở hàng ghế đầu.
Khi thu hồi ánh mắt, Tinh Nặc thấy vài người chơi của công hội Linh Nhất Hào.
Bọn họ thờ ơ, ngay từ đầu khi quái vật tấn công đã nhanh chóng trốn đến nơi an toàn nhất, nhìn mấy người chơi ngốc nghếch này liều mình bảo vệ người thường, không hề có ý định ra tay giúp đỡ.
Tinh Nặc quay đầu, hỏi vài câu về công hội này: "Công hội này lúc nào cũng hành xử như vậy sao?"
Đội trưởng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768274/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.