Tinh Nặc vừa dứt lời về việc trộm năng lượng của hệ thống chủ, theo bản năng cậu cũng trầm mặc. Lời nói của cậu quá quen tai! Lần trước khi trải qua đến đoạn này, chắc chắn cậu cũng đã nói những lời này!
"Lục Thất, cậu đừng vội đi trộm năng lượng của hệ thống chủ."
Lúc này, Tinh Nặc đang ở trong một quán trọ nhỏ tồi tàn, cậu đứng đó đi đi lại lại, vuốt cằm suy nghĩ. 067 chui ra từ trong đầu cậu, một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ, thân mật bay đến, dính vào tóc Tinh Nặc.
Tinh Nặc không nhịn được xoa xoa thân thể tròn ấm áp của nó, cong mày cong mặt, cười có chút ngọt ngào: "Cái hình dáng này của cậu đáng yêu thật."
067 chỉ liên tục làm ánh sáng xanh sáng rực, dựa vào tay Tinh Nặc, chủ động cọ cọ cậu. Giống như một chú chó nhỏ khát khao được vuốt v e, dù không có đuôi nhưng ánh sáng xanh nhảy nhót đủ để thấy sự vui sướng của nó. Tinh Nặc cảm thấy lòng mình cũng theo ánh sáng xanh mà an ổn lại.
Mấy năm nay, Tinh Nặc đã quen với sự bầu bạn của Lục Thất. Dù Lục Thất ít nói, mỗi lần nói chuyện đều là giọng máy móc, nhưng Tinh Nặc vẫn thích sự bầu bạn trầm mặc không lời này. Tinh Nặc không muốn lại một mình.
Ngồi xếp bằng trên giường, Tinh Nặc xoa xoa 067 như một cục bông nhỏ, không nhịn được nằm xuống, thở dài một hơi. 067 nói: "Tớ biết Tinh Nặc đang lo lắng điều gì, lần này để tớ giúp cậu đi."
Ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-vai-ac-cung-chieu-toi/2768295/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.