Edit: Hến ConTần Hồ thị ngã trên mặt đất, đau đến cuộn tròn thành một đoàn!Tần Tiêm Ngưng yếu ớt nói: “Tam thẩm thẩm! Ngươi cũng đừng giả bộ nữa! Nhà ta không có tiền! Tiền đều bị tam bá trộm đi rồi!”Tần Hồ thị vốn dĩ đau đến nói không nên lời, nhưng nghe thấy tiền lập tức lớn tiếng mà nói: “Đền tiền!”Từ Phù bất đắc dĩ buông tay nói: “Hắn đền tiền á! Hắn vẫn chỉ là đứa nhỏ!”Người bên cạnh cũng nói: “Nhà hắn đều bị nhà các ngươi bức thành ra như vậy rồi, mà ngươi còn tới lừa bịp tiền!”Tần Tiêm Ngưng lạnh lùng nói: “Tam thẩm thẩm, ngươi hôm nay muốn tới cầu tình cho tam bá nhưng thực ra là cố ý chọc giận cha mẹ, sau đó còn muốn lừa tiền chứ gì!”Lý bà tử lớn tiếng phụ họa nói: “Đúng rồi! Nào có bộ dạng đến cầu tình như thế này bao giờ! Đây là cố ý chọc giận đi! Bàn tính nhà ngươi đánh vang đến cửa thôn còn nghe thấy được!”Tần Hồ thị đau đến thở không nổi, lại bị tức giận đến không biết làm thế nào, miệng mở nửa ngày liền nói một chữ: “Tiền ~”Từ Phù ủy khuất nói: “Tam thẩm à! Trong nhà thật không có tiền! Đều bị tam bá cầm đi rồi, hiện tại đều sung công quỹ!”Tần Hồ thị tức giận đến không xong, liền quỳ rạp trên mặt đất không chịu nhúc nhích.
Tần Dũng Minh thấy không sai biệt lắm, liền hướng phía mọi người ôm quyền nói: “Các vị thúc thúc thẩm thẩm tốt bụng! Các vị trưởng bối! Thật sự là chê cười, hy vọng mọi người có thể nể mặt Dũng Minh , đều tan đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-xuyen-qua-mang-theo-khong-gian-cat-tru-luong-thuc-chay-nan/355725/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.