Edit: Hến ConTần Tiêm Ngưng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gìTừ Phù ôm Tần Tiêm Ngưng khóc lóc nói: “Con vậy mà hù chết nương! Nương không bao giờ đi cái núi chết tiệt kia nữa!”Tần Đại Lực cũng hồng mắt nói: “Là đại ca vô dụng, còn muốn dựa vào tiểu muội đi trên núi hái quả dại để nuôi gia đình, chờ muội khỏe lại, đại ca liền đi lên trấn trên làm công! Muội về sau không cần lại đi lên trên núi!”Tần Nhị Lực nước mắt vẫn luôn lạch cạch lạch cạch rơi xuống, nói không nên lời, một câu hoàn chỉnh nói cũng không xong.
Tần Tiêm Ngưng đang muốn nói câu gì đó an ủi mọi người, thì nghe thấy tiếng Tần Dũng Minh nôn nóng từ xa tới gần truyền đến: “Trương đại phu! Làm phiền ngài lại giúp khuê nữ ta nhìn xem!”Thấy Trương đại phu đi đến, ba người lập tức nhường ra vị trí.
Trương đại phu một bên vuốt râu, một bên giúp Tần Tiêm Ngưng bắt mạch, sau một lúc lâu nói: “Còn may là miệng vết thương xử lý kịp thời, lại uống ba lần thuốc liền có thể loại bỏ dư độc còn sót lại.
”Sau đó lại càng tò mò hỏi: “Đúng rồi! Tiểu cô nương! Nghe nương ngươi nói miệng vết thương này là chính ngươi xử lý?”Tần Tiêm Ngưng hơi xấu hổ nói: “Ta chính là trói lại chân, sau lại loại bỏ một ít máu ở trên, cũng không biết xử lý như thế nào”Đại phu cười nói: “Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã thông tuệ cứng cỏi như vậy, vốn dĩ mẫu thân ngươi nói ta còn không tin đâu! Ta xem miệng vết thương của ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-xuyen-qua-mang-theo-khong-gian-cat-tru-luong-thuc-chay-nan/355729/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.