Tần Đại Lực sau khi thôn trưởng rời đi, lỗ tai hồng hồng liền từ trong lồng ngực Từ Phù đi ra, đi đến một bên rửa sạch vết máu trên mặt.
Ngụy lão đầu vội vàng hoảng loạn chạy vào thấy một nhà đứng dậy, chờ hắn nhìn thấy trên đầu Tần Nhị Lực bị thương, trên mặt còn có máu đọng lại, lập tức đen mặtTần Dũng Minh nôn nóng mà nói: “Ngụy thúc! Mau giúp ta nhìn xem, đầu của Nhị Lực bị đập vỡ!”Ngụy lão đầu không nói một lời mà từ trong lồng ngực Tần Dũng Minh tiếp nhận Tần Nhị Lực, sau đó dùng nước sạch giúp Tần Nhị Lực rửa sạch trán, rải một ít thuốc bột sau đó dùng bông vải sạch sẽ băng lại.
Tần Nhị Lực ngược lại vô cùng kiên cường, một cũng không khóc.
Từ Phù nhìn khuôn mặt tối sầm của Ngụy lão đầu sốt ruột hỏi: “Ngụy thúc, đứa nhỏ này thế nào? Có cần uống chút thuốc gì không? Cần chú ý cái gì sao?”Ngụy lão đầu tức giận nói: “Hiện tại biết sốt ruột rồi, lúc hài tử xảy ra chuyện sao không biết chú ý.
”Từ Phù một nhà ba người đỏ mặt, áy náy.
Lúc ấy đại khái nhìn miệng vết thương chỉ có một chút, cảm giác không có vấn đề gì lớn.
Chỉ nghĩ thừa dịp này cố gắng phân gia càng sớm càng tốt.
Nhưng hiện tại yên tĩnh ngẫm lại: “ Nên lập tức mang Nhị Lực đi xem bệnh, cho dù không đưa Nhị Lực đi được, cũng có thể nhờ những phụ nhân tốt bụng đứng xem gần đó đưa đi mà.
”Từ Phù nhà ba người liếc nhau, trong mắt đều thấy hổ thẹn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nha-xuyen-qua-mang-theo-khong-gian-cat-tru-luong-thuc-chay-nan/355759/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.