Editor: Tư Di
Ở biên cảnh huyện Nam Lan, đi về phía nam chính là Thương Lan.
Trái lại Vương Tướng Trăm Dặm rất nhiệt tình mời bọn họ đến quốc gia của mình ở, nhưng dù Tuyên gia có muốn cũng còn Hoàng đế, đưa đến Thương Lan cũng chẳng khác gì cho chó bánh bao thịt. Bọn họ cũng không hoảng hốt đến mức chạy bừa tìm chỗ chết.
Đoan Tĩnh đề nghị đến núi Vân Hoang.
Lúc trước đám sơn phỉ kia cũng núp trong núi.
Đoan Tĩnh nói: "Không bằng đến căn cứ của sơn phỉ đi. Sơn phỉ còn ở đó thì chúng ta đến đó bắt hết bọn chúng. Sơn phỉ đi, vậy thì chúng ta có nhà để ở rồi."
......
Người Tuyên gia yên lặng một lúc rồi rối rít đồng ý.
Hoàng đế rất nhạy cảm với hai chữ "sơn phỉ" này: "Nếu trên núi còn sơn phỉ, quay về ta lột da tri phủ."
Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh nói lời từ biệt với Vương Tướng Trăm Dặm.
Vương Trướng Trăm Dặm không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh là người qua cầu rút ván.
Hắn nói: "Muốn ta đi cũng được, ngươi đánh với ta một trận, một chọi một."
"Tướng công ta......"
"Vừa rồi ngươi giết nhiều thích khách như vậy, đều là nam, ngươi sợ tướng công của ngươi sao?" Tướng Quân Trăm Dặm uy hiếp nói: "Nếu như thích khách mới có thể buộc ngươi động thủ, ta cũng có thể làm thế."
Uyển thị nói: "Cái này không hợp với ước định trước kia của ngươi và Đoan Tĩnh."
Vương Tướng Trăm Dặm làm mặt dày nói: "Vậy thì ước định lần nữa."
Nếu một người đã quyết tâm làm da mặt dày, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-an-luon-lon/295859/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.