Editor: Tư Di
Gió đêm mưa lất phất.
Đoan Tĩnh đứng trong gió đêm hiu quạnh, lặng lẽ luyện công.
Trước kia nhìn sư thái nhà bên luyện công, luôn ngồi xếp bằng, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nhưng sau khi tự mình thử thì phát hiện, chỉ cần đúng phương pháp, không cần biết ngươi có ngủ hay không. Đứng ngồi nằm treo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau đó nàng không nhịn được hỏi sư thái, tại sao không đổi tư thế khác.
Sư thái hỏi ngược lại đổi thành tư thế gì.
Nàng đề nghị: "Nằm."
Sư thái nói: "Tư thế này nhìn không có chút khắc khổ nào! Nữ nhân có thể xấu xí, nhưng không thể khiến người khác cảm thấy ngươi lười!"
Đoan Tĩnh: "…………" Hình như nửa tháng sư thái chỉ gội đầu không tắm nhỉ?
Nàng lại đề nghị: "Vậy đứng."
Sư thái nói: "Đứng thực sự có thể thấy rõ chân ta dài, nhưng mà, người ngoài không biết sẽ cho rằng ngươi đứng nghiêm ở đây, hạ thân phận khi ra sân xuống rất thấp."
Đoan Tĩnh: "……….." Thân phận người ra sân không phải lộ ra từ quần áo trên người sao?
Nàng nói: "Nếu không thì quỳ?"
Sư thái ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột: "Trừ phi Hoàng đế tứ hôn, nếu không thì ta không quỳ!"
Đoan Tĩnh khiếp sợ: "Vì sao lại là Hoàng đế tứ hôn?"
Sư thái cười thẹn thùng: "Như thế thì đối phương sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Đoan Tĩnh nói: "Không, ý của con là, vì sao Hoàng đế phải tứ hôn cho người?"
Sư thái ngẩn ngơ, lệ rơi đầy mặt chạy đi, thế cho nên Đoan Tĩnh còn rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-an-luon-lon/295905/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.