Edit: Tiểu Lăng
Một tháng trước, sư công (sư phụ của sư phụ) còn đang nắm tay nàng, khóc bù lu bù loa lo nàng không gả được ra ngoài. Một tháng sau, nàng an vị trên kiệu hoa, lắc lư đến nhà phu quân.
Tuy nàng kém hiểu biết, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Nghe nói người ta kết hôn đều chiêng trống vang trời, hân hoan vui sướng; đến lân nàng sao lại yên tĩnh như vậy? Ai không biết còn tưởng không phải nàng đang xuất giá, mà đang đi đưa tang ấy chứ.
Cỗ kiệu lắc lư cả buổi, cuối cùng cũng đến nơi.
Kiệu hạ cái phịch xuống đất, xung quanh bỗng yên lặng đến kỳ dị, phía trước lập tức vang lên tiếng bước chân nhốn nháo, vây đội đưa gả lại.
Nàng nghe thấy Từ ma ma đứng bên kiệu hô lên kinh hoàng: “Quan gia, ngài đang làm gì vậy?”
“Là nhà thị lang bộ Lễ sao?” Giọng rất hồn hậu.
“Đúng vậy, đúng vậy, là đưa tiểu thư nhà nô tỳ đến thành thân với tiểu tướng quân.”
“Thân này hôm nay không thành được, các ngươi đi về trước đi.”
“Dạ? Nhưng, nhưng kiệu này đã nâng đến đây rồi, lý nào lại nâng về.” Từ ma ma vừa định khóc, đã bị che miệng lại. Người giọng hồn hậu kia tới gần kiệu, lặng lẽ nói: “Ngư tiểu thư là người thông minh, hẳn biết phải rước hên tránh xui. Hôm nay Tuyên gia sẽ gặp chuyện không may, hôn sự này không kết được, thừa lúc còn chưa qua cửa, mau về nhà đi.”
Vị đại thúc giọng hồn hậu này cũng có lòng tốt, đáng tiếc hắn không biết, nếu hôn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-an-luon-lon/295915/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.