Ngực anh loang lổ những vệt đỏ tươi, vài mảnh trứng bám trên khuy áo, trông rất thảm hại.
Lúc này Tân Ngư chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Lục Gia Lương vẫn nắm lấy cánh tay cô, đầu ngón tay anh mang theo chút ấm áp ẩm ướt.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Trác Phàm cầm trong tay chai cola ướp lạnh, ló đầu qua đám đông: "Ai làm đổ ly nước vậy?"
Trên bàn có một chiếc ly thủy tinh nằm nghiêng, chỉ còn chút nước dưới đáy đã chảy hết xuống sàn.
Trần Di chen qua đám người: "Ly nước của tôi, nhưng vừa rồi tôi ở trên bục giảng. Ai làm đổ vậy? Chẳng có ý thức gì cả, đổ nước mà không biết lau à?"
Dù lời Trần Di nói không sai, nhưng quần áo của Lục Gia Lương rõ ràng là do Tân Ngư làm bẩn. Cô không có dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt.
Trác Phàm liếc nhìn Tân Ngư, thấy cô không hề hấn gì, nhớ lại "mối thù" ngày hôm qua, liền châm chọc: "Bạn học, sàn nhà toàn nước rõ rành rành, cậu không thấy hả? Không cẩn thận gì cả!"
Nếu không có Lục Gia Lương ở đây, Tân Ngư đã chẳng giữ được hình tượng mà cãi tay đôi với cậu ta.
Cô chưa kịp nói gì, đã có người đứng ra bảo vệ.
Đường Tử Di mặc chiếc váy đã chuẩn bị kỹ cho ngày hội trường, trông kiêu sa như một nàng công chúa. Trong khi những người xung quanh mồ hôi nhễ nhại, cô ấy vẫn xõa tóc, làn da mịn màng trắng nõn.
"Bạn học này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842180/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.