Lục Gia Lương ghét nhất là những ngày mưa.
Bầu trời xanh thẳm không biết từ khi nào đã bị tầng mây xám nhạt nuốt chửng, khiến cả tầm mắt đều trở nên tối tăm, giống như bị phủ lên một lớp màn bụi mờ mịt, thứ bụi bám dày theo năm tháng mà chẳng ai buồn lau chùi.
Không khí phảng phất mùi ẩm ướt, hơi nước hòa cùng mùi mưa tanh nhàn nhạt, ngay cả khi đã ngăn cách bởi lớp kính xe, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Mưa không lớn nhưng cũng đủ để kéo tâm trạng anh chìm sâu vào vũng lầy, xóa sạch chút thiện cảm ít ỏi mà anh dành cho thành phố Đồng.
Trong xe, điều hòa mở khá mạnh. Khi đi ngang trạm dừng, tốc độ xe chậm lại, tài xế liếc qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng gầy gò phía sau, cất giọng nhiệt tình: "Cậu lần đầu đến thành phố Đồng à? Thành phố này tuy không phát triển bằng Hải Thành, nhưng cơ sở hạ tầng rất tốt. Hơn nữa không khí trong lành, cây xanh hoa lá mọc khắp nơi, nhìn một cái là thấy tâm trạng thoải mái ngay."
Lục Gia Lương không nói gì.
Đúng lúc đó, tài xế bỗng buột miệng chửi nhỏ một câu: "Đâu đâu cũng có kẻ vô ý thức! Đường có vũng nước to thế kia mà còn cố tình phóng xe vượt lên, đúng là loại chẳng có chút đạo đức nào!"
Trong tầm mắt của Lục Gia Lương, cả thành phố như chìm vào một màn sương mờ.
Từ Hải Thành đến thành phố Đồng, đi cao tốc chỉ mất hai tiếng.
Cả người anh tràn ngập mệt mỏi. Nhưng tiếng kêu bất ngờ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842183/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.