Lúc đến nơi cũng vừa đúng giờ ăn, cả nhóm dựa theo hướng dẫn trên mạng tìm đến một quán cá chua cay khá nổi tiếng trong vùng.
Mục Vân Tranh vốn định rủ bạn bè đi cùng để giúp mình cổ vũ tinh thần, nhân dịp ngắm bình minh trên đỉnh núi sẽ tỏ tình với Trịnh Lâm. Vì có quan hệ thân thiết với em họ, anh ấy nghĩ nên đưa cô nàng theo, dù sao con gái cũng có nhiều ý kiến hữu ích hơn trong mấy chuyện như thế này. Còn Cao Tử Ngang thì hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn.
Chưa kể đến chuyện về sau đội ngũ cứ thế phát triển thành hơn mười người, chẳng khác gì một đoàn du lịch nhỏ.
Dù gì thì cũng khác thế hệ, chủ đề câu chuyện giữa các năm học chẳng thể nào giống nhau. Trong mắt Mục Vân Tranh và nhóm học sinh lớp trên, đám học sinh lớp 11 chẳng khác nào một lũ nhóc con.
Hai cái bàn được ghép lại thành một, một bên dành cho nhóm cựu học sinh, bên còn lại thuộc về đám "trẻ con".
Cao Tử Ngang bất mãn kêu lên: "Sao bàn các anh có bia mà bàn tụi em chỉ có nước trái cây thế này?"
Mục Vân Tranh thản nhiên chặn họng cậu ta: "Con nít thì uống nước trái cây đi."
Cao Tử Ngang không chịu phục: "Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi mà."
"Nhưng anh là người lớn rồi."
Cá chua cay nhanh chóng được dọn lên, một phần lớn đầy ú ụ, đi kèm với một đĩa gà xào cũng chất lượng không kém. Đường ranh giới giữa hai bàn chính là khe hở chắp nối giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842188/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.