Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.
Tân Ngư bị Mục Tĩnh kéo sát về phía mình. Cao Tử Ngang đứng chắn ngay trước mặt cô, tạo thành khoảng cách rõ ràng giữa hai người vốn còn đang đứng thân mật ngay trước đó, như thể một giấc mơ đẹp vừa bị đánh thức. Sắc đỏ trên mặt Lục Gia Lương cũng từ từ tan đi.
"Không sao đâu." Giọng điệu anh rất bình tĩnh khi giải thích với mọi người lý do mình và Tân Ngư đến muộn.
Thật ra cũng không tính là quá trễ, trên đỉnh núi vẫn còn khá nhiều người, có người thậm chí vẫn mặc áo ngắn tay. Nhưng Lục Gia Lương lại cảm thấy từng cơn gió lướt qua mặt lạnh thấu xương.
Nếu anh là bạn trai của Tân Ngư, thì lúc nhập hội với cả nhóm, căn bản chẳng cần phải tránh né gì cả. Anh có thể đưa cô về phòng nghỉ luôn, nếu cô đau mắt cá chân, anh thậm chí còn có thể ân cần xoa bóp cho cô...
Chứ không phải như bây giờ, vì kiêng kỵ mà đứng cách cô một khoảng xa như vậy.
Quần áo thay đổi được các anh chị đi cáp treo mang lên trước, Mục Tĩnh mặc váy dài chấm mắt cá, áo khoác khoác hờ trên tay. Vì vừa leo núi nên dù nhiệt độ trên đỉnh khá thấp, mọi người vẫn cảm thấy nóng.
Khoác tay Tân Ngư giống như đang áp vào một miếng dán giữ nhiệt không ngừng tỏa hơi ấm, Mục Tĩnh thắc mắc: "Không phải Lục Gia Lương cõng cậu lên đây suốt đường à, cậu cũng có vận động gì đâu, sao người lại nóng thế?"
Tân Ngư mím môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842190/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.