Đến dưới khu giảng đường, lúc này đang là tiết học thứ hai.
Hành lang yên ắng.
Tân Ngư bám lấy lan can cầu thang, hạ giọng nói: "Chân tớ không sao rồi, cậu về lớp trước đi, tớ tự lên được."
Để chứng minh mình không nói dối, Tân Ngư dùng chân không bị thương giẫm lên bậc thang, cánh tay chống lên tay vịn, chân còn lại bước lên với một tư thế hơi gượng gạo nhưng vẫn có thể kiên cường leo tiếp.
"Thấy chưa?" Tân Ngư cười, "Không ảnh hưởng gì đâu."
Lục Gia Lương vẫn giữ cánh tay chìa ra, hờ hững đỡ bên cạnh cô: "Còn mấy bậc thôi, để tớ đưa cậu lên."
Tân Ngư cảm nhận cổ chân đúng là không còn đau như lúc đầu, đi lại bình thường không vấn đề gì, chỉ là đầu gối bị trầy nên hơi rát, không phải đau xương, mà là cảm giác da thịt bị kéo căng mỗi khi gập chân lại.
Cô cố gắng điều chỉnh nét mặt, nếu chịu không nổi thì cắn chặt răng, cuối cùng cũng leo được lên tầng ba.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi ngắn tay, quần tây đen bước tới, chỉ tay về phía hai người mới vừa ló đầu ra khỏi lối cầu thang, giọng nghiêm khắc: "Các em kia! Giờ này còn đi lại bên ngoài à? Đứng yên đó!"
Đi đến gần hơn, Tân Ngư mới nhận ra là thầy phụ trách kỷ luật của trường.
Học sinh sợ giáo viên là bản năng, huống chi đây lại không phải giờ nghỉ.
Bị thầy kỷ luật quát một tiếng, Tân Ngư liền quên khuấy mất mình là "thương binh", hoàn toàn có lý do chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842193/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.