Gã cầm rìu vẫn đang truy đuổi phía sau, chẳng thấy bóng dáng Chu Siêu đâu, hai người vội vàng đẩy đại một cánh cửa rồi chui vào.
Trong lúc chạy, Lục Gia Lương đã vô thức nắm lấy cánh tay của Tân Ngư. Đến khi cả hai dừng lại đột ngột, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chẳng rõ là do chạy quá nhanh, hay là vì có cô ở cạnh.
Anh khẽ thở ra một hơi, mò mẫm bật đèn lên.
Coi như vận may của họ cũng không tệ.
Tân Ngư khoanh tay, vô thức chạm vào chỗ cánh tay vừa bị Lục Gia Lương nắm, hỏi: "Còn mấy người đi với cậu đâu?"
Lục Gia Lương cụp mắt, lông mi phủ bóng: "Bị lạc mất rồi."
Không biết bản thân đã nói dối cô bao nhiêu lần, rõ ràng là vì muốn gặp cô mà tự tìm tới.
Anh muốn hỏi cô rốt cuộc có quan hệ gì với tên con trai kia. Trong đầu không nhịn được mà lặp lại những tình tiết trước đây, hình như là bạn học cũ hồi cấp hai? Có thể từng rất thân thiết? Biết đâu bây giờ vẫn giữ liên lạc?
Lục Gia Lương mím môi, hạ giọng: "Lúc tớ đến, hình như bắt gặp bọn họ." Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng Tân Ngư, không kìm được mà buột miệng trách móc: "... Sao có thể bỏ cậu lại một mình như vậy chứ?"
Nhắc đến chuyện này, mắt Tân Ngư lại bắt đầu hoe đỏ. May mà sau đó gặp được Lục Gia Lương, nếu không thì nhà ma với trò hù dọa các kiểu chắc chắn sẽ bị cô xóa vĩnh viễn khỏi danh sách chơi bời luôn!
"Đúng rồi đó!" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842199/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.