Mục Tĩnh vừa thổi nến xong, mọi người bắt đầu chia bánh.
Lớp chocolate phủ ngoài bóng mượt, ngọt ngào mê người, bên trong lại là lớp mứt đặc sánh cùng những miếng trái cây to rõ, một tầng dâu, một tầng xoài, nhìn thôi đã thấy thèm. Ai nấy đều có một đĩa riêng. Triệu Manh Cầm khen không ngớt: "Tiệm này nguyên liệu dùng thật là xịn ghê!"
Từ sau khi biết Tân Ngư không có bạn trai, Lục Gia Lương liền dẹp sạch những gánh nặng đạo đức không đâu, chẳng buồn để ý ánh mắt hàm ý rõ mồn một của Mục Tĩnh và Cao Tử Ngang lâu lâu liếc sang, quay sang hỏi Tân Ngư: "Cậu thích ăn Oreo không? Của tớ cậu ăn hết đi."
Tân Ngư hơi ngại ngùng: "Thế thì cậu không còn phần nào nữa rồi."
Lục Gia Lương thản nhiên: "Miễn là cậu thích."
Chỉ vì cô thích nên anh sẵn sàng nhường hết? Tân Ngư cắn thìa bánh, trong khoang miệng tràn ngập vị kem béo ngậy, ngọt dịu, từng chút một lan xuống tận dạ dày.
Chạy khắp nhà ma nãy giờ tốn nhiều sức, bụng cô đã sớm réo ầm ầm. Trước mặt là một đĩa thịt nướng chẳng rõ hình thù, phủ kín ớt bột đỏ rực. Cô cầm lên cắn thử một miếng, ngay lập tức miệng đầy nước mỡ béo ngậy, vội nhổ ra giấy ăn, trừng mắt nhìn xiên thịt ba chỉ bị ớt phủ đến mức biến dạng, tay chân lúng túng chẳng biết làm sao.
Lục Gia Lương vẫn luôn để mắt đến Tân Ngư, đương nhiên không bỏ qua phản ứng của cô. "Không ăn được mỡ hả?"
Tân Ngư nhăn nhó gật đầu, cầm ly nước hoa quả uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842202/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.