Đó là một con chó hoang toàn thân vàng óng, chỉ có vùng quanh mắt là một mảng lông trắng. Nó thường lang thang quanh khu vực này, luôn đi cùng một con chó hoang khác toàn thân đen nhánh, hai con là bạn thân, lúc nào cũng quấn quýt không rời.
Trên đường đi học, Tân Ngư từng gặp chúng, cô hay lấy bánh mì ra chia cho hai con ăn. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi, giờ cả hai con đều biến mất đã lâu. Tân Ngư chỉ còn biết nghĩ theo chiều hướng tốt: có thể tụi nó đã tìm được chỗ ở tốt hơn, gặp được người nuôi có điều kiện hơn, chứ không như cô, chỉ có thể bố thí chút bánh mì vụn.
Thân hình bé xíu của con chó hoang màu vàng như viên đạn bay vọt tới, đôi mắt đen láy không chút sợ hãi đối đầu với ánh nhìn hung hãn của gã đàn ông, sủa vang không ngớt, cố chắn phía trước Tân Ngư. Nhưng nó nhỏ quá, chẳng thể tạo ra mối đe dọa nào thực sự.
"Con chó chết tiệt, cút đi!"
Gã đàn ông giơ chân đá tới.
Con chó hoang bị đá đến tru lên một tiếng, lăn lộn mấy vòng rồi lại chạy về, vẫn kiên quyết chắn trước mặt Tân Ngư.
Ngay lúc gã chuẩn bị xuống tay lần nữa, một cái bóng cao lớn bất chợt lao đến, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt chàng trai với vẻ lo lắng hằn rõ, cất tiếng quát to, giọng con trai trong trẻo mà khàn khàn: "Tôi đã báo cảnh sát rồi! Có gì thì đến đồn nói chuyện!"
Anh chạy đến chắn trước mặt Tân Ngư, hơi thở phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842222/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.