Không biết là ai đã mở cửa sổ hành lang, gió lạnh không chút nể tình lùa thẳng vào, khiến người ta tê buốt cả tứ chi, đến cả hơi thở cũng mang theo cái lạnh buốt đến cay xè.
Sau khi rời khỏi văn phòng, Lục Gia Lương đi cùng Tân Ngư đến tận cửa lớp 4.
Còn vài phút nữa là bắt đầu tiết tự học buổi tối, vậy mà Lục Gia Lương lại không có ý định rời đi, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt như thể cô là gã sở khanh phụ bạc tình cảm khiến Tân Ngư bỗng thấy chột dạ, cô đâu có làm chuyện gì có lỗi với anh đâu nhỉ?
Nghĩ hoài không ra, đang định hỏi anh vì sao trông không vui, thì chuông vào lớp vang lên. Lục Gia Lương chớp mắt một cái, nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo: "Cậu vào lớp đi, tớ cũng phải về lớp rồi. Tan học tớ qua tìm cậu, mình đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt nhé?"
Tân Ngư gật đầu, xoay người bước vào lớp, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt phức tạp phía sau của Lục Gia Lương.
Trong giờ tự học tối đó, cô cứ mải suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu sao đột nhiên Lục Gia Lương lại buồn bã như thế.
Chẳng lẽ là vì những lời cô đã nói trong văn phòng của cô Lâm Quế Anh? Mấy câu phủ nhận quan hệ của hai người đó?
Tân Ngư vô thức trượt đầu bút, để lại những vệt mực loang ngoằn ngoèo trên giấy.
May mà lúc đi siêu thị theo lời hẹn thì Lục Gia Lương trông có vẻ bình thường. Cô lén quan sát biểu cảm của anh khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842230/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.