Lục Gia Lương mím môi, ánh mắt dõi theo một lúc rồi mới quay người trở về lớp 1.
Mãi đến lúc tan học, hai người cũng không gặp được nhau. Tân Ngư trực tiếp lên xe về nhà, còn Lục Gia Lương dắt xe ra, bóng đèn đường kéo bóng anh thật dài, bóng in dưới đất chỉ còn lại một vệt, trông vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Anh cứ thế đạp xe lang thang không mục đích trên đường, ánh mắt dừng lại ở ngọn đèn đường xa xa phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bỗng điện thoại rung lên, kéo tâm trí anh quay về. Anh lấy điện thoại ra, thấy cái ảnh đại diện quen thuộc hiện lên, đôi mắt vô thức trợn tròn như thể không hề dự đoán được điều đó.
Não còn chưa phản ứng kịp thì ngón tay đã ấn vào nút nghe.
Tân Ngư mặc bộ đồ ngủ màu vàng nghệ, phía sau là một đống gấu bông vứt lung tung, nổi bật nhất đương nhiên là con cá voi xanh khổng lồ. Cô dí sát mặt vào màn hình: "Đã hơn mười giờ rồi, cậu còn lang thang ngoài đường, không lạnh sao?"
"Cũng tàm tạm. Tớ khóa xe xong là về ngay."
Lục Gia Lương bật đèn pin điện thoại, ánh sáng chiếu lên gương mặt anh. Làn da trắng bị gió lạnh làm đỏ ửng, đôi mắt ẩn trong bóng tối càng trở nên sâu thẳm.
"Sao đột nhiên lại gọi video cho tớ thế?" Trước đây mỗi lần anh muốn gọi video đều bị Tân Ngư từ chối bằng đủ loại lý do.
Tân Ngư ngại ngùng không dám nói là nhớ anh.
Từ sau chuyện của Cao Hải, hai người hầu như chẳng mấy khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-nho-minh-nguyet-man-chi/2842232/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.