Lòng bàn tay Kỷ Tầm hơi phát ra nóng, Giang Mính lo lắng thân thể của cậu, bị chủ động hôn cũng không dám làm gì khác.
"Có phải lại lại nóng lên rồi không?" Hắn sờ lên trán Kỷ Tầm, chạm tay vào quả nhiên là một mảnh nóng bỏng.
Giang Mính nhăn chặt mày, nhẹ giọng trách cứ : "Em là đang không coi trọng thân thể của chính mình! Anh gọi A Duy đến xem một chút."
Nói xong liền muốn đi gọi điện thoại.
Kỷ thiếu gia thật vất vả mới thuyết phục được bác sĩ Phương, làm sao có khả năng lại gọi bác sĩ Lương a?
Cậu thân thủ đoạt lấy điện thoại di động để phía sau lưng, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn: "Chúng ta không phải trở về xem hoa sao? Đi trên lầu xem hoa đi!"
Giang Mính muốn lấy lại di động, Kỷ Tầm liền nghiêng người tránh thoát, thậm chí chạy chậm đến cửa cầu thang, thập phần không phối hợp.
Không tới thời khắc mấu chốt, cậu không thể để cho Giang Mính nhận ra được ý đồ của chính mình.
Bằng không với cái Alpha ngốc trước mặt, mãi cũng không hiểu a.
"Em lấy điện thoại di động làm cái gì?" Giang Mính không rõ: "Em bệnh phải gọi bác sĩ đến xem."
"Không muốn, em mới không có bệnh." Kỷ Tầm vừa nói vừa bước lên cầu thang.
Giang Mính không thể làm gì khác hơn là theo sau lưng, tận tình khuyên nhủ: "Nghe lời nào."
Mới vừa rồi còn một mặt khôn khéo cùng chính mình thảo luận lợi và hại. Chỉ chớp mắt, quả thực so với thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-phe-dung-sua-bo/303544/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.