Kỷ Tầm từ trên giường bước xuống, cầm một cái áo choàng dài mặc vào, sau đó muốn đi ra phòng ngủ, Nãi Cầu lúc này cắn vào ống quần của cậu tựa hồ không muốn cho cậu xuất môn.
Hắn ngồi xổm người xuống sờ sờ lông phúa sau lưng con mèo nhỏ, sau đó đưa nó ôm lên trên giường, bỏ vào trong chăn.
Lúc này mới thả nhẹ bước chân, lặng lẽ xuống lầu.
Cậu cầm dù, tại lúc hừng đông còn chưa lộ rõ ánh dương, đạp lên nước mưa tiến vào ga ra.
Tiếng sấm chớp đã yên tĩnh, chỉ có mưa vẫn đang rơi, ào ào ào rơi vào trên cửa sổ xe, lại được cần gạt nước lau sạch sẽ.
Trời chưa sáng nhưng bệnh viện thì vẫn sáng choang.
Kỷ Tầm nhớ lại địa chỉ, lên lầu ba khoa ngoại.
Là đêm khuya, bệnh viện không có quá nhiều người.
Bởi vậy âm thanh sắc bén của Triệu Tình ở trong hành lang vọng lên thật lớn.
"Ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là chân không trị được! Ngươi cái tên lang băm nói nhăng bậy gì đó? !" Thân thể thấp bé của bà cơ hồ sắp nhảy cẩn lên, bà lôi cánh tay bác sĩ, nhiều lần chất vấn.
Kỷ Tầm đứng ở cách đó không xa nhìn, người phụ nữ kia đã hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang hào hoa phú quý của trước kia. Mặc trên người chính là bộ y phục phổ thông, tóc tai ngổn ngang, như là mới vừa cùng người khác đánh nhau. Ngôn hành cử chỉ cũng sớm mất đi tao nhã lúc trước cố gắng gìn giữ. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-phe-dung-sua-bo/303550/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.