"Không nhìn ra sao? Đang huấn luyện đối tượng."
Đồng tử ta co lại, nhị sư tỷ này còn chơi cả BDSM sao?
Nhị sư tỷ tùy tiện giật miếng giẻ trong miệng người đàn ông ra, vẻ mặt càng trở nên dịu dàng: "Hỏi ngươi một lần nữa, có muốn về nhà với ta không?"
Người đàn ông từ từ thở ra một hơi, rồi kiên quyết lắc đầu.
Bốp.
Dấu bàn tay in đỏ má phải của người đàn ông.
Nhị sư tỷ: "Bây giờ thì sao?"
Người đàn ông: "Khi nào chúng ta về nhà?"
Ta khinh bỉ bĩu môi, truyền âm thì thầm với Từ Trường Ninh: "Người này thật là không có cốt khí."
Từ Trường Ninh im lặng nhìn cây roi của nhị sư tỷ, trên đó treo đầy gai ngược, lại nhìn người đàn ông quần áo rách rưới, dấu bàn tay đỏ tươi vẫn chưa tan biến.
Từ Trường Ninh: "Nàng nói đúng."
Nhân lúc nhị sư tỷ đi nghỉ, chúng ta tiến lên hỏi chuyện, vì sợ nhị sư tỷ, ta hỏi gì hắn cũng trả lời tận tình.
Trong cuộc nói chuyện, chúng ta biết hắn tên là Đàm Vân, người nhà họ Đàm ở Thường Châu, đến đây để lịch lãm.
Ta nhíu chặt mày: "Ngươi là đệ tử tiên môn? Vậy tại sao lại không có linh lực?"
Đàm Vân cười khổ: "Học nghệ không tinh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không còn cách nào khác đành khóa toàn bộ linh mạch."
Ta lại tiện miệng hỏi rất nhiều câu hỏi, Đàm Vân dần thả lỏng, đúng lúc này, Từ Trường Ninh đột ngột mở miệng: "Vậy Hứa Vãn Vãn thì sao?"
Thần sắc Đàm Vân khựng lại: "Hứa… Vãn Vãn là ai?"
Ta nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-su-mon-chi-co-ta-la-nguoi-binh-thuong/2883776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.