Nhưng mà, vùi dập hành hạ thì chưa thấy đâu, chỉ cảm nhận được bầu không khí "ác nhân toàn tập" trong sư môn. Từ trên xuống dưới, không moi nổi lấy một người tốt.
Sư tổ thì dựng phái bằng thủ đoạn lừa đảo, Sư tôn thì mặt dày vô sỉ mà leo l*n đ*nh cao, còn chúng ta thì...
Thôi khỏi nói.
Mỹ nhân không cần tự kiểm điểm.
Ta xuyên qua đây vì điều gì tạm thời chưa rõ, nhưng nếu ta không ra ngoài, tiếng heo kêu ở bên ngoài sẽ thu hút người khác đến.
Thế là ta gạt bỏ mọi sự tò mò trong đầu, ra ngoài cứu Đàm Vân.
Từ Trường Ninh đã sưu hồn xong, Đàm Vân toàn thân mềm nhũn nằm trên đất, khóe mắt vẫn không ngừng co giật.
Cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng phải kêu lên một tiếng "con người thật đáng sợ".
Ta cẩn thận: "Đại ca, huynh… huynh thật sự làm người ta ngốc rồi sao?"
Từ Trường Ninh hừ lạnh: "Không đến mức đó, hắn chưa yếu ớt đến vậy."
"Vậy huynh đã tìm ra thứ gì chưa?"
"Ừm."
"Nói rõ hơn đi."
Từ Trường Ninh không nói rõ, hắn tự mình xách Đàm Vân lên, sắc mặt đen đến đáng sợ.
"Chuyện này không liên quan đến nàng, ta phải về Thường Châu để thanh lý môn hộ."
Lời vừa dứt, hắn đã biến mất khỏi chỗ đó.
Ta còn chưa kịp gọi hắn.
Nhị sư tỷ nghe tiếng đi ra: "Sao người lại chạy mất rồi?"
Ta lắc đầu: "Hắn có phải quên mình vẫn đang bị truy sát không?"
Haizz, người đàn ông xui xẻo này.
Ta và Nhị sư tỷ trở về Hứa phủ, triệu Hứa Vãn Vãn ra, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-su-mon-chi-co-ta-la-nguoi-binh-thuong/2883778/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.