Tới Âu phủ, người hầu dẫn ta đến phòng Liễu Như Mộng. Ta đứng trước một cái cửa sổ nửa mở, có thể rõ ràng thấy được tình cảnh bên trong phòng.
“Tướng công, ta yêu ngươi.” Liễu Như Mộng nhẹ nhàng gọi một cách động lòng người, sau đó hướng Mắt đào hoa đang ngồi bên cạnh giường, dâng đôi môi đỏ mọng của nàng, mà, Mắt đào hoa cũng không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy mà hôn.
Tức chết ta!!!!!!! Ta mạnh đẩy cửa ra, đằng đằng sát khí đi vào.
“Thân ái!! Ngươi, ngươi nghe ta giải thích a ~ sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu! ~ thân ái ~ ta bị nàng tính kế! Ngươi phải tin tưởng ta ~~” Mắt đào hoa vừa thấy ta đến ~ lập tức kinh hãi mà đẩy Liễu Như Mộng ra, không chút để ý người nọ vừa mới sinh, hoàn toàn suy yếu.
Ta hung tợn trừng mắt nhìn Mắt đào hoa, làm hắn sợ tới mức lập tức im miệng. Ta đảo mắt, căm tức nhìn nữ nhân kia, hồi lâu sau, mới chất vấn: “Ngươi cho rằng cố ý làm như vậy là lừa được ta sao? Ngươi cho rằng như vậy có thể ly gián tình cảm của chúng ta sao? Ngươi có phải hay không đã quá coi thường ta?”
Liễu Như Mộng lập tức giật mình, nàng không tin, hét lên: “Ngươi không tin?! Hắn vừa rồi hôn ta a!! Hắn đã không còn thương ngươi nữa rồi!!!!”
Mắt đào hoa vừa muốn nói, thấy ta liếc mắt nhìn làm hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích.”Đúng là hắn hôn ngươi. Nhưng đều là ngươi đã tính toán trước, không phải sao? Ngươi cố ý gọi người đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-than-chi-luyen/892477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.