Các hộ vệ của Mộ Lâm Giang chưa bao giờ thấy ai gần gũi bên cạnh cung chủ, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, hơn nữa y còn ăn nói phi thường, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, hèn gì được cung chủ coi trọng.
Diệp Vân Chu lại đi vào phòng. Có người nhãn lực không tệ lập tức đưa ghế tới cho y, chắp tay chào hỏi: “Bái kiến Diệp công tử, làm công tử bị kinh hãi rồi.”
Diệp Vân Chu ngồi xuống, dựa ra sau, thản nhiên cười nói: “Nhìn ta giống bị kinh hãi à?”
Hộ vệ: “…” Thành thật xin lỗi, ta mới là người kinh hãi.
“Không cần để tâm, đùa chút thôi.” Diệp Vân Chu chờ gã hầu bị mang vào phòng, “Tên các hạ là gì?”
Hộ vệ giới thiệu: “Thuộc hạ Vệ Nhất, thủ lĩnh Túc Tiêu vệ.”
Diệp Vân Chu gật gù, mấy hộ vệ này đều mặc giáp nhẹ cứng, đeo mặt nạ bảo hộ bằng kim loại che từ mũi đến cằm, điều tra hết phạm vi mười dặm chỉ trong thời gian ngắn, có thể thấy rằng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Cửa sổ bị y đập vỡ tạm dùng thuật pháp vá lại, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không cao lắm, gió lạnh vừa thổi ở dưới lầu dường như vẫn còn tích tụ trong cơ thể, Diệp Vân Chu không nhịn được che mặt hắt xì một cái, đầu như phình ra, ho khẽ hai tiếng.
Mộ Lâm Giang ngoài cửa thoáng lưỡng lự, mắt dán khung cửa nhìn vào. Mặt Diệp Vân Chu nổi một màu hồng nhạt bất thường, lông mày thanh mảnh hơi chau lại, dáng dấp nhu nhược buồn rầu đủ để k1ch thích ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213593/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.