Người đàn ông trên mặt đất nghe thấy lời này thì run bắn cả người, tay trái siết chặt lấy tay phải, ngoài mạnh trong yếu quát: “Lấy tiền của người, thay người tiêu tai! Ta quá lắm là chỉ lấy tiền làm việc, chẳng biết gì về thân phận các ngươi, không oán không thù, ngón tay cũng là do người ủy thác giao cho, các ngươi cớ gì tuyệt đường người khác như vậy, muốn bao nhiêu tiền thì cứ mở miệng là được!”
Mộ Lâm Giang khinh thường méo miệng xuống, thẳng thừng vạch trần gã: “Nếu không biết thân phận của ta thì sao không dám ngẩng đầu nhìn?”
Người đàn ông tức khắc nghẹn lời, bộ trà cụ ở đại sảnh đã được thay mới, hoàn toàn không liên quan gì tới phòng bếp ở hậu viện. Mộ Lâm Giang cầm chung trà lên hớp nhẹ hai ngụm, qua làn hơi mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết đi kèm với hai cột máu tươi văng tung tóe bốn phía.
Tốc độ rút kiếm của Ân Tư cực nhanh, ngay khi tiếng kêu của nam nhân vang lên thì y đã ôm kiếm đứng về chỗ cũ, chỉ có ngọn tóc khẽ đong đưa nói lên rằng y vừa hoàn thành mệnh lệnh của Mộ Lâm Giang.
“Họ tên là gì, được ai sai mang ngón tay đến?” Mộ Lâm Giang lạch cạch hai tiếng đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng hỏi.
“Van cung chủ đại nhân tha cho mạng chó của ta đi! Tiểu nhân Nguyễn Kinh Nghĩa, là một tán tu, bình thường có phi kiếm đến đưa nhiệm vụ cho ta, ta chỉ cần làm là sẽ có tiền!” Nam nhân che cổ tay chật vật lăn lộn trên mặt đất, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213675/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.