Diệp Vân Chu nghe thấy tiếng thủ vệ chửi ầm lên ở cầu thang, tiếp đó là âm thanh có người ngã xuống lầu.
Giọng nói run rẩy mà kiên định của Tô Lê nặng nề truyền lên tầng. Trong mắt Diệp Vân Chu phút chốc lóe lên sát khí rõ rệt, y ngoảnh đầu hỏi Mộ Lâm Giang: “Ngươi có tính toán gì không?”
“Ngươi muốn cứu người?” Mộ Lâm Giang đi tới trước cửa, buông cán dù ra chuyển thành cầm giữa thân, “Không phải ngươi ghét cậu ta à?”
“Ta càng không muốn bị người mình ghét cứu.” Diệp Vân Chu nhấn mạnh, “Không biết trời cao đất dày, còn mơ tưởng hi sinh oanh liệt, ta càng không cho cậu ta thực hiện đấy!”
“Có lẽ lí do cũng không phức tạp như vậy, ngươi chẳng qua không tuyệt tình như mình nghĩ thôi.” Mộ Lâm Giang vươn tay trái ra sau đầu cởi nút băng gạc, để lộ đôi mắt hơi sáng lên, hạ mi nhìn Diệp Vân Chu.
Diệp Vân Chu không phục, vừa định phản bác thì Mộ Lâm Giang đã mở cửa ra ngoài.
Bậc thang nâu sậm lấm tấm vết máu, Mộ Lâm Giang chưa hề che giấu tiếng bước chân của mình, đám thủ vệ còn đang tay đấm chân đá Tô Lê dưới tầng một đồng loạt dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn lên.
“Trên tầng vẫn còn người?” Một tên trong đó bắt đầu đề phòng, tay phải sờ về bên hông, tức giận mắng Tô Lê, “Cái thứ điếc không sợ súng này, ngươi còn dám xúi giục đồng lõa chạy trốn à!”
Tô Lê co quắp trên mặt đất, nửa bên mặt đã sưng phồng, lại bỗng nhiên túm chặt chân tên thủ vệ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213713/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.