Lúc ấy Mộ Lâm Giang quả thực nghĩ thầm cái tên này nghe không tệ, chẳng qua do Tiêu Xuyên đề xuất, làm hắn ít nhiều cũng khó mà khách quan chấp nhận được.
“Sau khi Tiêu Xuyên chết, ta đã khắc bốn chữ này lên dù.” Trong mắt Mộ Lâm Giang chợt lóe qua vẻ tiếc thương rồi lặn tăm, “Nếu hắn trên trời có linh, chắc chắn sẽ chế giễu ta nhỉ.”
Diệp Vân Chu không tả nổi cảm xúc khi nghe Mộ Lâm Giang kể về nguồn gốc của Xuân Giang Đình Nguyệt, có lẽ là hận quân sinh ta chưa sinh. Y đứng dậy uống một hơi cạn sạch rượu trắng trong chén, ghen tị nói: “Những kẻ dám nhớ nhung tín vật đính ước bạn trai cũ tặng cho đều phải tử hình hết, hiểu không.”
“Nói bậy bạ gì thế, thế gian có thất tình lục dục, không chỉ duy mỗi tình yêu.” Mộ Lâm Giang không chút hoang mang, “Nếu ngươi học được luyện khí thì cũng có thể tặng ta pháp bảo, tiện thể tặng tên luôn.”
“Ta đã dạy ngươi kiếm pháp.” Diệp Vân Chu nghĩ ngợi, rồi vẫn không nhẫn tâm được, “Ta hoàn toàn không có hứng thú gì với luyện khí, ngươi cứ cố gắng học kiếm một chút đi.”
“Không học.” Mặt Mộ Lâm Giang sa sầm, vứt chén rượu trở lại bàn, “Về phủ thành chủ.”
Khi họ hoàn thành xong hết sổ sách thì đã tối khuya, Ân Tư truyền tin cho Mộ Lâm Giang, Y Vô Hoạn đã tới thành Lăng Nhai.
Diệp Vân Chu vô cùng hiếu kì với Y Vô Hoạn, trong nguyên tác có thể ngầm động tay động chân khi chữa bệnh cho Mộ Lâm Giang, không biết thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213779/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.