Trường Sinh Hỏa không thấy tăm tích, Diệp Vân Chu thoáng trầm ngâm: “Xem ra Yểm Ma Chủ bám lên người Kiều Tâm Nguyệt quả nhiên là để mượn dùng thân phận lén đánh cắp chìa khóa, nhưng gã sẽ giấu ở đâu nhỉ…”
Mộ Lâm Giang nói: “Trường Sinh Hỏa không ổn định, không dễ khống chế. Để che đậy việc mình giành được Trường Sinh Hỏa Yến Tình tiên tử đã dùng cách thức ổn thỏa nhất – tìm một người làm vật chứa, rồi khóa chặt ý thức hắn để giam cầm. Yểm Ma Chủ chắc chắn cũng sẽ chọn biện pháp này, gã trù tính trong bóng tối đã lâu, thỏ khôn có ba hang, nếu gã đã phong ấn chặt và giấu kín Trường Sinh Hỏa đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ chúng ta khó mà tìm được.”
“Nếu với ngươi còn khó khăn như thế, vậy Ưng Hiên Dương cũng phải khó y hệt. Chẳng qua nếu Yểm Ma Chủ vẫn còn tàn hồn phân tán bên ngoài, thì Trường Sinh Hỏa nhất định là vật trong túi gã.” Diệp Vân Chu nói.
“Có một chìa khóa thì chỉ là phiền toái nhỏ, hãy còn chưa đe dọa được tam đô.” Mộ Lâm Giang ôm đàn đứng dậy, trầm giọng, “Hiện giờ ta và Ưng Hiên Dương mỗi người đều nắm giữ Dẫn Mộ Thạch và Vĩnh Trú Đăng trong tay. Theo kiến giải của Ưng Hiên Dương, ngày mở phong ấn Thường Hi cũng sẽ là ngày Yểm Ma Chủ một lần nữa hiện thế, ta tất phải phái lực lượng hùng hậu canh giữ núi Kình Lôi, cố hết sức để tàn hồn cùng Ưng Hiên Dương bên ngoài không có cơ hội lên núi, tránh để Yểm Ma Chủ đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213806/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.