Đúng như Mộ Lâm Giang dự liệu, ngày hôm sau Phù Tinh chân nhân quả nhiên tìm tới. Họ không định tiết lộ tung tích của Trường Sinh Hỏa để tránh gây mâu thuẫn giữa thành Lăng Nhai và Thu Thủy kiếm các. Diệp Vân Chu không biết hắn nói chuyện gì với Hoắc Phong Đình, dù sao Hà Tự Phi – người chưa từng gặp mặt trực tiếp Lăng Nhai thành chủ, đã được Hoắc Phong Đình nhiệt tình đưa tiễn – lại được một hồi cảm thán vì mở mang kiến thức.
Trong đình viện tụ tập ba kiếm tu, đều lơ tơ mơ với tiến độ bày trận của Mộ Lâm Giang. Diệp Vân Chu xem không hiểu, nhưng không trở ngại việc y theo sau Mộ Lâm Giang thưởng thức nghệ thuật.
“Có Phù Tinh chân nhân hộ pháp, nơi này còn là phủ thành chủ, hẳn đã vạn vô nhất thất.” Diệp Vân Chu hiếm thấy kết luận sớm, “Còn nữa ngươi lấy kiếm bình thường vẽ được không? Ta cướp kiếm của Hà Tự Phi cho ngươi dùng cũng được.”
Mộ Lâm Giang đang dùng chính Nhược Thủy kiếm của Diệp Vân Chu vẽ trận trên sân gạch, vết cắt bạc màu đứt đoạn, phù văn cũng tung bay quấy quá; đến cái tiêu chuẩn Diệp Vân Chu còn không nhận ra chứ khỏi phải nói tới tác phẩm đặc sắc tự hình thành một trường phái riêng của Mộ Lâm Giang. Nhưng nội dung không quan trọng, điều làm y đớn nhất vẫn là tiếng kiếm vang ken két trên đất.
“Kiếm ngươi dùng thuận tay.” Mộ Lâm Giang cầm chuôi kiếm, chốc thì trầm tư, chốc lại nhíu mày.
“Ta vẫn nhớ Nhược Thủy là ngươi cho ta mượn, làm hỏng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213820/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.