Diệp Vân Chu phủi xiêm y, giũ hết cỏ dại kèm bụi đất ra. Nó vẫn không có cảm xúc gì, không giận dữ cũng chẳng đau buồn.
“Anh Triệu Liên nói mày thích ăn cỏ, bảo mày quái gở lập dị, lần nào tao chơi với họ, họ cũng chế giễu tao! Còn bỏ cỏ dại vào hòm sách của tao, bắt tao viết bảng chữ mẫu cho anh ta. Giờ chó nhà Triệu Liên chết rồi, mai anh ta nhất định sẽ đánh tao, sao tao lại xui đến nỗi phải làm em mày chứ!” Em trai lau nước mắt, “Mày đáng bị đánh, sao cha không đánh chết mày luôn đi!”
“Mày còn khóc nữa là đánh thức cha mẹ đấy. Với cái tao ăn là rau dại, không phải cỏ, mẹ không đưa cơm cho tao, tao bị đói làm sao có sức hái quả.” Diệp Vân Chu đứng lên lãnh đạm nói, quay người lục tìm trong kho nhờ ánh trăng đỏ tươi, tìm được một con côn trùng bện bằng rơm dưới một chiếc ghế gãy, “Nghe hôm qua mày bảo muốn con dế, hôm nay tao dùng hết tiền tiết kiệm ra chợ mua cho mày đây.”
Đứa em vừa định đưa tay nhận, Diệp Vân Chu đã lấy về nắm trong tay.
“Rốt cuộc anh có cho em không?” Em trai với hai lần, Diệp Vân Chu giấu con dế ra sau lưng, nó bèn giận dữ lấy bao bố đập Diệp Vân Chu.
“Tao ghét cỏ với cả sâu, mua cho mày cái này thật sự rất buồn nôn. Xin lỗi tao, không tao đốt trụi con dế này.” Diệp Vân Chu dựa lên ván cửa, dùng hai tay chặn lại.
Em trai sụt sịt mũi: “Thành thật xin lỗi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213838/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.