Diệp Vân Chu không biết rõ lắm về U Minh các nên chưa hề nghĩ nhiều. Nhìn từ xa, bên cạnh vị thiếu chủ thần bí đeo mặt nạ nửa mặt, mặc áo khoác rộng thùng thình chính là sứ giả lần trước đến đưa đồ. Dường như nhận ra ánh mắt của y, người đó giơ tay lên vẫy vẫy.
Phi thuyền cập bến dừng lại, kế tiếp sẽ có trận dịch chuyển của U Minh các. Lần này tới Mộ Lâm Giang không định phô trương gì, hai bên cầu thang mạn mỗi bên đứng một Túc Tiêu vệ. Hắn rời thuyền lên bờ, vị thiếu chủ kia bèn chắp tay khách khí nói: “Vãn bối Lận Doanh, phụng mệnh hộ tống Mộ cung chủ đến núi Vạn Nhận. Sắc trời đã tối, Mộ cung chủ cũng có thể ngụ lại ở dịch trạm trước.”
“Quý các chủ đã ngàn dặn vạn dò vì cục đá này, chỉ sợ nhận về muộn một ngày là tổn thất nặng nề, vẫn nên trả lại sớm thôi.” Mộ Lâm Giang nửa đùa nửa thật phẩy tay áo.
“Cũng được, mời đi bên này.” Lận Thương Minh chỉ muốn mau mau kết thúc nhiệm vụ hộ tống, không do dự nửa phần mà dứt khoát quay người dẫn đường.
“Các chủ thúc giục không phải vì cục đá, thực ra là nóng lòng tiếp khách đó.” Kỷ Nhai bên cạnh chân thành đi chậm lại mấy bước, “Không lâu trước đây ta mới nghe các chủ nói về ngài, tuy chỉ đôi câu vài lời, nhưng đã có cảm giác bãi bể nương dâu, sau này lại có thể thấy phong thái của Mộ cung chủ là một may mắn lớn của Thương Mân giới.”
Mộ Lâm Giang cười hai tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-chi-co-ta-khong-so-phan-dien/213863/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.