Người đàn ông mặt hung tợn nhìn Lâm Như Tuyết, hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới đánh giá.
Sau khi quan sát xong, hắn mới lên tiếng.
" Cô đi theo tôi!" Giọng hắn ồ ồ nói.
Lâm Như Tuyết đi theo hắn ra ngoài, hắn đưa cô ta đến một tòa nhà cao tầng gần đó, xung quanh cây cối mọc ùm tùm.
Căn nhà khá tồi tàn và xập xệ phủ đầy rêu xanh, trông nó như nhà hoang không người ở.
" Cô ở đây đợi tôi, tôi vào hỏi ý anh Long trước." Hắn quay qua nói với Lâm Như Tuyết, rồi mới đi vào tòa nhà.
Lâm Như Tuyết đứng bên ngoài nôn nóng, cô ta đã gấp muốn mạng sống của Lạc Ninh Hinh lắm rồi, cô ta không thể chờ đợi thêm nữa.
Chỉ có Lạc Ninh Hinh chết đi, cô ta mới cảm thấy vui vẻ sáng khoái như trước, mới rửa được nỗi hận trong lòng cô ta.
Mười lăm phút sau, gã đàn ông đi ra, hắn ra hiệu cho Lâm Như Tuyết đi theo vào.
Bên trong căn nhà cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nó đã mục nát và phủ bụi dày đặc.
Lâm Như Tuyết phải rất cố gắng kiềm chế, để không nôn ra.
Dưới ánh đèn le lói, một người đàn ông mặt mày hung tợn, đang ngồi trên ghế dài làm bằng gỗ đã cũ kĩ.
Thấy Lâm Như Tuyết đi vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô ta, lạnh lẽo trên mặt vẫn không thay đổi.
" Là ai đã giới thiệu cô đến đây?" Hắn lên tiếng hỏi, bằng giọng trầm thấp.
" Một người tên Thiệu Huy, anh chắc biết anh ta." Lâm Như Tuyết không chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484043/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.