Lạc Ninh Hinh bỏ chạy, thì Đường Mạnh liền đuổi theo, cơ thể hắn cường tráng, sức trai lại khỏe hơn cô nên Lạc Ninh Hinh mau chóng bị hắn tóm được.
Cô vùng vẫy chống trả quyết liệt với hắn, nhất định không chịu khuất phục.
Thật không may trong lúc giằng co, hắn đã vung tay tát Lạc Ninh Hinh một cái, khiến cô choáng váng mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
" Bốp! "
" A!" Cô kêu lên một tiếng, đầu bị đập mạnh vào tường đến xay xẩm mặt mày, máu thấm đẫm trên trán, rồi cô cũng ngất luôn tại chỗ.
Vừa lúc Du Cảnh chạy lên tới, thấy cô nằm yên trên vũng máu, nội tâm hắn bấn loạn.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Mạnh đang đứng ở trên nhìn xuống.
" Mau lên trên, bắt thằng khốn đó cho tôi!" Du Cảnh giận dữ, bát cao âm thanh ra lệnh.
Người của hắn lập tức theo lệnh mà chạy lên sân thượng.
" Lạc tiểu thư, cô ráng chịu đau một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện!" Du Cảnh đỡ cô dậy, hắn bế Lạc Ninh Hinh nhanh chân đi xuống.
*****
Ở bệnh viện, Mặc Vũ từ trong phòng cấp cứu đi ra tới, hắn nhìn Du Cảnh bằng ánh mắt mang hình viên đạn.
Ngược lại, Du Cảnh thấy hắn đã gấp rút đến hỏi chuyện.
" Mặc Vũ, cô ấy thế nào rồi?"
" Đã ổn! Đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, dưỡng một thời gian sẽ khỏi, vết thương trên tay cũng không quá sâu, không có gì nguy hiểm." Mặc Vũ lạnh lùng trả lời hắn.
" Thật là may quá!" Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm nói.
" May sao? Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484076/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.