Nghe đến Dụ Uy Long, Lâm Như Tuyết thoáng chút rùng mình, từ khi nhận tin Lạc Ninh Hinh chết, cô ta cũng mất liên lạc với hắn.
Rồi vài tháng sau đó, nhờ Hứa Vân Du nói, cô ta mới biết là Dụ Uy Long đã bị bắt vào tù.
Cô ta không ngờ, là với tội danh phóng hỏa giết người, mà hắn lại có thể ra trại sớm như vậy.
" Tôi biết rồi!" Lâm Như Tuyết nắm chặt vô lăng nói.
" Những chuyện tôi kêu cô làm, đã làm xong chưa?" Hứa Vân Du đổi đề tài khác.
" Những thứ bà nói tôi vẫn chưa lấy được, cho tôi thêm chút thời gian đi.
Đồ quan trọng như thế, không phải muốn lấy là lấy được ngay." Lâm Như Tuyết thở dài trả lời.
Cô ta vẫn chưa dám ra tay với Lâm gia, nhiều năm như thế ít nhiều cũng có tình cảm, ít nhất phải cho cô ta thời gian.
" Không có nhiều thời gian đâu! Cô mau chóng làm cho tôi, cho cô thêm một tháng nữa." Hứa Vân Du không hài lòng nói.
" Bà yên tâm, tôi nói được là làm được! Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc." Lâm Như Tuyết gật đầu đáp lời.
" Không còn việc gì nữa, thì tôi đi đây!" Hứa Vân Du nói, rồi mở cửa bước xuống xe, lẫn vào màn đêm đi mất.
Đợi bà ta đi xa, Lâm Như Tuyết liền nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ.
" Tại sao vận mệnh của tôi bị bà nắm giữ cơ chứ? Tôi sẽ không khuất phục đâu, bà cứ chờ đi! Không ai có quyền sai khiến, ép buộc tôi cả."
Cô ta nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484080/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.