Một tuần sau, Lạc Ninh Hinh được ra viện, Âu Dương Tư Thần đến đón cô, đưa cô trở về dinh thự.
Emma cũng đi cùng họ, vì nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ Lạc Ninh Hinh mà.
Trái với gương mặt lạnh lùng khi ở một mình, thì trước mặt Lạc Ninh Hinh cô ta luôn tỏ ra thân thiện hòa đồng.
Mỗi ngày phải nhìn Âu Dương Tư Thần chiều chuộng, sủng nịch Lạc Ninh Hinh, cô ta rất ghen ghét, nhưng vẫn cố giả tạo trước mặt Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần.
Trong phòng Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh đang nằm dài trên người anh.
" Bảo bối, em cảm thấy Emma là người như thế nào?" Âu Dương Tư Thần lên tiêng hỏi cô.
" Em thấy cô ấy cũng dễ thương, khá là hòa đồng, lúc nào cũng vui vẻ hay cười.
Em nghĩ cô ấy là người tốt." Lạc Ninh Hinh miệng nhỏ trả lời anh, mắt thì nhìn quyển tạp chí đang cầm trên tay.
" Có phải em quá tin người rồi không? Mới tiếp xúc có một tuần, em lại nghĩ cô ta là người tốt.
Ninh Hinh, những người đi theo anh, chẳng có ai là người tốt cả, họ đối xử tốt với em chẳng qua do em là người của anh mà thôi.
Đừng nên quá tin vào người khác, cũng đừng vội đánh giá họ." Âu Dương Tư Thần ngồi giảng giải cho cô.
" Thật sao? Trông cô ấy không giống người xấu!" Lạc Ninh Hinh buông tạp chí xuống, cô nhìn anh nói.
" Anh muốn em phải cẩn thận hơn.
Ngoài anh ra, đừng tin tưởng ai quá nhiều."
" Em biết rồi!" Lạc Ninh Hinh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484082/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.