Vũ Đình nghe Mặc Vũ nói mà tim cô quặn thắt, cô không nghĩ cơ thể hắn có bệnh, nếu không cô cũng không ngu ngốc làm chuyện trẻ con như thế này.
" Xin lỗi! Tôi không biết dạ dày anh không tốt!" Ánh mắt cô đượm buồn.
" Cậu mau uống cái này vào cho tôi, nhanh lên nào! Biết ngay tên phiền phức như cậu sẽ đày đọa tôi mà!" Mặc Vũ lấy một gói thuốc ra đưa cho hắn, cũng không quên kêu ca.
Bị Mặc Vũ cắt ngang, Lục Thần Vũ cũng không nói thêm gì, hắn như đứa trẻ được Mặc Vũ chăm sóc tận tình.
Vũ Đình đứng bên cạnh cũng lo lắng, lúc nãy cô thoáng thấy sắc mặt hắn hơi xanh xao.
" Không có gì đâu, hắn uống thuốc xong sẽ khỏe lại ngay thôi, Vũ Đình cô cũng đừng lo lắng quá!" Mặc Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Vũ Đình mỉm cười nói.
" Đúng đó, tên này khỏe như trâu vậy? Bấy nhiêu đó đã là gì đâu." Vệ Tư Hàn ngồi trên ghế, gật đầu tán thành nói.
Lục Thần Vũ khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt mang hình viên đạn, cứ như kiểu " Mày mà nói thêm câu nào nữa, bố xiên chết mày!"
Vũ Đình hít một hơi dài, cô điều chỉnh vẻ mặt của mình lại, rồi ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với mọi người.
" Này, chúng ta uống như thế này thôi cũng chán, chơi trò nói thật đi! Dù hơi lỗi thời, nhưng cũng hay ho lắm chứ." Vệ Tư Hàn cảm thấy không khí hơi căng thẳng, liền lên tiếng phát biểu.
" Tôi đồng ý!" Mặc Vũ cũng bồi thêm vào.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484093/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.