Cả ba người nhà Trần Gia đều nhìn Lạc Bội Sam bằng đôi mắt khinh bỉ, bây giờ bọn họ chỉ thấy cô ta kinh tởm mà thôi.
Trần Hạo Nhiên đến giờ phút này cũng không còn mặn nồng gì với cô ta nữa, hắn có thể chịu đựng cô ta bị Dương Trí Viễn làm hại, mà yêu cô ta.
Nhưng với loại người bán rẻ nhân phẩm, coi thường thân thể của chính mình thì hắn cũng không còn gì để nói.
" Sao không ai trả lời vậy? Các người bị câm hết rồi sao?" Lạc Bội Sam tính khí nóng nảy hét lên.
" Đồ mất dạy, không có một chút giáo dục nào cả! Cô nghĩ cô là ai, mà vào đây vênh váo xấc xược như vậy?" Kim Phi nhíu mày tức giận lên tiếng.
" Bà quá đáng vừa thôi, tôi dù gì cũng là hôn thê của Hạo Nhiên, không lẽ tôi không được đến đây? Tiện nhân kia đang muốn cướp chồng sắp cưới của tôi, không lẽ tôi lại trơ mắt nhìn cô ta làm càng?" Lạc Bội Sam chua ngoa đáp.
" Cô cũng xứng? Thứ gái điếm đê tiện như cô, chỗ nào xứng với con trai chúng tôi? Cô không biết nhục, hay sợi dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi! Mà như thế cũng không đúng, qua những chuyện ti tiện cô đã làm, thì tôi thấy cô không có dây thần kinh xấu hổ đâu." Kim Phi liên tục mạt sát cô ta.
Hai người không ai chịu nhường ai, cứ thế mà lớn tiếng đôi co.
" Bà, đồ độc phụ gian ác, tôi nguyền rủa bà!" Lạc Bội Sam tức đến run cả người, cô ta không tiếc lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484165/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.