Nam Chi khí giận rồi cực điểm, đối với cô ta mà nói, Lạc Ninh Hinh căn bản chẳng là cái thá gì cả.
Bị mắng bởi một người bản thân coi là thấp kém, cô ta sẽ chịu được sao? Mặc dù là như vậy, nhưng Nam Chi vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ kiêu ngạo của mình, tuyệt nhiên không có một chút nhăn nhó khó coi nào.
" Lạc tiểu thư, nói như vậy thật quá lời rồi! Nhưng để xin lỗi, thì tôi cho cô một lời khuyên vậy.
Người như Tổng giám đốc A.D, thì có rất nhiều danh viện thiên kim và mỹ nhân theo đuổi, cô là nên giữ chặt anh ấy một chút.
Tránh để cho người khác có cơ hội nẫng tay trên!"
" Đàn ông ấy mà, ai mà không thích cái đẹp và sự hoàn mỹ đâu chứ, và dĩ nhiên họ luôn chọn những người môn đăng hộ đối, đủ tư cách đứng cạnh họ.
Bọn họ cũng là những người cả thèm chóng chán, ai biết được nếu như anh ấy đã tìm được người thích hợp hơn, vậy thì..." Nam Chi cố tình châm chọc nói như thế, trong lời nói vẫn giữ ý tứ Lạc Ninh Hinh không xứng với Âu Dương Tư Thần.
Lạc Ninh Hinh cười lạnh, cô cảm thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt cô thật sự rất là đáng ghét, cô ta nghĩ mình là ai chứ.
" Nếu cô đã nói thì tôi cũng rất cảm ơn cô, nhưng là Tư Thần của tôi không giống những người đàn ông khác.
Đừng đem nam thần của tôi ra so sánh với những kẻ thậm chí còn không đủ tư cách xách giày cho anh ấy!"
" Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484195/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.